Bài sao chép từ google cache
Ngồi điểm lại, hầu hết những cái tên nước mỹ miều đều là tấm mặt nạ che đậy cái thú tính của chính khách hòng mỵ dân để kiếm ăn, và kiếm danh.
Sau khi hoàn thành các cuộc cách mạng vô sản tắm máu, hầu hết các chính khách theo con đường của Lenin vạch ra đều đặt cái tên nước rất mỹ miều, để che đậy tham vọng thú tính của mình.
Đứng đầu là anh cả đỏ Trung Hoa, Mao đã đặt cái tên có chữ nhân dân, để thể hiện con đường đi của mình là theo con đường tam dân của Tôn Dật Tiên sao chép từ nước Mỹ. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, nghe rất đẹp, rất vì dân, của dân, và do dân, nhưng trải qua hơn 60 năm qua, Trung Hoa chưa bao giờ là một chế độ vì nhân dân, của dân và do dân.
Một số nước còn sót lại có cái tên nước gắn với chữ nhân dân, cũng bắt đầu bằng con đường cách mạng vô sản, tắm máu dân, rồi sau đó đàn áp nhân dân và bóc lột nhân dân cũng không kém Trung Hoa là, Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cộng Hòa Nhân dân Banglades, và sau 1945 thì Bắc Việt Nam cũng có cái tên, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa!
Sau sụp đổ Đông Âu và Liên Xô, đầu thập niên 1990s hàng loạt khoảng gần 30 quốc gia đổi tên và bỏ chữ Nhân dân mỹ miều, mỵ dân của nước để trở thành các nước Cộng hòa hoặc Liên bang. Và hầu hết các nước này sau khi đổi tên đều hướng nền chính trị đi theo con đường mà người dân có chút cái gì gọi là của dân, vì dân và do dân.
Sau khi Myanmar rút cái tên dài dằng dặt gắn với mỹ từ Xã hội chủ nghĩa là, Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Liên Bang Myanmar để đổi thành Cộng hòa Liên bang Miến Điện thì có một điều đặt biệt là, cái tên nước còn gắn với cái ngữ "Xã hội chủ nghĩa" thì trên thế giới này chỉ còn có 2 quốc gia. Đó là, đứng đầu có nước Việt Nam - Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - cái tên này chính thức ra mắt cái mặt nạ thú tính vào ngày 02/7/1976, sau cuộc trường kỳ tắm máu 20 năm, mà cả 2 miền các chính khách đều làm tay sai cho ngoại bang, để dân tộc và tổ quốc làm tấm bia đỡ đạn cho các cường quốc 2 phe hắc bạch chạy đua vũ trang và thử vũ khí.
Một nước thứ hai, đến giờ này vẫn còn nội chiến, nhưng tên nước gắn với "mỹ từ" Xã hội chủa nghĩa là, Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka. Hiến pháp của 2 nước Xã hội chủ nghĩa này viết theo Chủ nghĩa xã hội, nhưng cho tới giờ này cả thế giới loài người chưa có đủ khả năng trí tuệ hiểu chủ nghĩa xã hội là gì ngoài cái chủ nghĩa xã hội Phát Xít Đức, nên bèn copy cái điều 6 hiến pháp của Hitler và của Liên Xô cũ để làm điều tiên quyết trong hiến pháp của mình, hòng độc quyền ăn chia và cai trị dân.
Một nước thứ hai, đến giờ này vẫn còn nội chiến, nhưng tên nước gắn với "mỹ từ" Xã hội chủa nghĩa là, Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka. Hiến pháp của 2 nước Xã hội chủ nghĩa này viết theo Chủ nghĩa xã hội, nhưng cho tới giờ này cả thế giới loài người chưa có đủ khả năng trí tuệ hiểu chủ nghĩa xã hội là gì ngoài cái chủ nghĩa xã hội Phát Xít Đức, nên bèn copy cái điều 6 hiến pháp của Hitler và của Liên Xô cũ để làm điều tiên quyết trong hiến pháp của mình, hòng độc quyền ăn chia và cai trị dân.
Nhân dân, nhưng chưa bao giờ là của nhân dân, mà là của các ông chủ chính khách độc tài, thú tính và bẩn kiệt. Dân chủ mà không dân chủ vì hầu hết các nước này có hiến pháp và luật pháp chỉ để làm kiểng, còn việc hoạt động cả hành pháp, tư pháp lại xem lập pháp là cái bồn cầu để ngồi lên xả chất thải. Xã hội chủ nghĩa lại càng là khoa học viễn tưởng giữa thế giới loài người. Đó là thực tế khách quan của lịch sử nhân loại đã minh chứng trên hầu hết các nước có các "mỹ từ" và "mỵ từ" này.
Tên nước càng mỹ miều thì ẩn sau nó là một mưu đồ xấu xa và bẩn kiệt nhất của chính khách cầm quyền. Thà cái tên đơn giản như Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ mà lại rất nhân bản, rất dân chủ và rất tự do, luôn thực hiện đúng với tuyên ngôn độc lập mà ngay cả hầu hết các nước có cái tên mỹ miều kia đều phải mượn làm chiếc mặt nạ để mỵ dân.
Gần đây các lãnh đạo và think tanks của đất nước mình bắt đầu bạch hóa chuyện lừa dối và thảm kịch suy đồi văn hóa có thể làm sụp đổ chế độ. Chiếc mặt nạ đã được mang vác hơn nửa thế kỷ đã đến lúc ai cũng không thể mang để lừa dối nhau. Thôi thì đã đến lúc cần thay đổi tên nước, và hiến pháp để có một sự thay đổi chính trị toàn diện cho con người ta sống với nhau tử tế hơn.
Nước Việt ta đâu cần gắn cái gì vào ngoài 2 chữ thiêng liêng với lịch sử ngàn năm là VIỆT NAM?
Gần đây các lãnh đạo và think tanks của đất nước mình bắt đầu bạch hóa chuyện lừa dối và thảm kịch suy đồi văn hóa có thể làm sụp đổ chế độ. Chiếc mặt nạ đã được mang vác hơn nửa thế kỷ đã đến lúc ai cũng không thể mang để lừa dối nhau. Thôi thì đã đến lúc cần thay đổi tên nước, và hiến pháp để có một sự thay đổi chính trị toàn diện cho con người ta sống với nhau tử tế hơn.
Nước Việt ta đâu cần gắn cái gì vào ngoài 2 chữ thiêng liêng với lịch sử ngàn năm là VIỆT NAM?
Asia Clinic, 10h24' Chúa nhựt, 27/01/2013
Chữ Độc tài ẫn nấp sau lưng chính khách: là khi nhân dân bị kẻ cầm quyền cai trị và kẻ xúi dục nhân dân đi vào nơi tắm máu.
Chữ Độc tài ẩn nấp bên anh cả đỏ TQ: là lúc cả dân tộc bị lệ thuộc, là phải triều cống cho giặc phương bắc.
Văn hóa của Nhân dân sống trong chế độ độc tài thì sẻ bị ảnh hửởng văn hóa độc tài của kẻ cầm quyền, là bị ảnh hưởng, bị nhồi sọ bởi văn hóa cướp, giết ..hiếp của kẻ cầm quyền .
Không lẻ tôi nhầm khi thấy Lý khen ngợi độc tài?
Đại Hàn là một trường hợp đặc biệt khi lòng ái quốc của Mr Park lớn hơn nhu cầu cá nhân, đời sống của dân Hàn cứ tạm cho theo kiểu xứ Bắc Âu. Còn Pinochet thì chỉ được kết quả là không cho mầm độc cs phát triển trên xứ đó, còn tham nhũng cá nhân + gia đình tràn lan, phân hoá giàu nghèo khủng khiếp, vậy nên dân xứ vịt có kết quả như vậy chưa chắc là phúc phận!
Còn bao nhiêu cái độc tài khác như Dòng Kim ụt ịt xứ Triều, Mubarak, Gadafi,... Bạn có định khen không?
Phạm Duy, với tôi ông vừa có tài, vừa có tầm nhìn, nên ông bỏ miền Bắc vào Nam đúng lúc, rồi sau đó, ông bỏ miền Nam sang Mỹ cũng đúng lúc. Cuối đời ông trở lại quê nhà cũng đúng lúc.
Trong khi bao nhiêu văn nghệ sĩ, trí thức cùng lứa với ông lên bờ xuống ruộng vì theo cụ kháng chiến. Ông cũng theo cụ kháng chiến và bỏ trốn cụ rất đúng thời thế. Tôi kính phục ông cả về tài lẫn tầm. Mặc dù ông bị nhiều người không hài lòng.
Chúc cụ Phạm Duy an nghỉ nơi chốn vĩnh hằng.
Bằng thông báo “kết thúc thí điểm” hôm 2-10, Chính phủ đã chính thức giải tán Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam (Tập đoàn Sông Đà) và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (HUD) sau gần 3 năm thí điểm. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay BIDV “bơm” hơn 10.000 tỉ đồng cho HUD để làm gì vậy cà?
Chính bác cũng đã viết thế này:
Daer All & Uyeen,
Nhìn cuốn sách của Huy Đức sau khi đọc và quá trình anh ấy làm việc trong vòng 10 năm qua là điều phải suy nghĩ về việc "được xuất bản" và vấn đề con người của anh ta. Không đơn giản một cá nhân anh ta mà làm được điều này. Bên cạnh xuất bản sách lại có sự kiện ông Nguyễn Bá Thanh ra trung ương cổ vũ cho một câu chuyện cải tổ lớn. Và đảng cầm quyền đang thời tự lột mặt nạ thật của mình trong các phe nhóm lợi ích đánh nhau ở HNTW6. Tất cả là một chuổi các sự kiện rất logic để mà suy nghĩ lắm lắm cho tình hình đất nước trong tương lai gần.
Méo mó có còn hơn không.
Đói, thèm khát dai dẳng vài năm thì người ta còn ráng chịu đựng được, đói, thèm khát dai dẳng vài chục năm thì chuyện người ăn thịt người là điều có thể hiểu được. Kết tội hay thương xót họ? Không biết nữa, hic. Môi trường sống, văn hóa, giáo dục phải như thế nào, thàn kinh con người ta phải vững vàng như thế nào để không làm điều bất nhân đó?
Vì xét trên bình diện thời cuộc, thì Ông Lê Duẩn nằm trong thế chiến tranh, còn ông Nguyễn Văn Linh nằm ở thời bình.
Nếu không vì việc bảo vệ cái ghế và danh tiếng của mình của ông Nguyễn Văn Linh hồi 1989 thì hôm nay nước Việt Nam không suy đồi về đạo đức văn hóa kinh tế chính trị một cách toàn diện, mà không biết 100 năm nữa con người và tổ quốc Việt có thể trở lại cái dáng dấp Việt đàng hoàng không?
Do đâu?
Bài nhận định về tên nước, thể chế chính trị bác HH viết rất hay . Thanks
Mỹ thua rồi chui trực tăng tháo chạy rõ ràng mà.
mỹ thua là đúng rùi .nhưng lại thích làm bạn với kẻ thua ,mà là kẻ thù mới gơ kha kha
Đầu tiên là phải tách công an và quân đội ra khỏi nền kinh tế và chính trị nước nhà cũng như đảng phái. Sau đó là xây dựng lại hình thái đa nguyên để tranh cử.
Chẳng người dân hay trí thức nào muốn đất nước này loạn cả. Chỉ muốn có một chế độ chính trị hoạt động tốt đẹp thôi các quan ợ. Làm chính trị khổ lắm chứ có sướng ích gì đâu?
Với cái kiểu vòng vo rồi chuii vào rọ như thế này thì Việt Nam còn xuống bùn mãi thôi.
1. Lần này đưa ra thay đổi hiến pháp chỉ là nghệ thuật chính trị làm an lòng dân mà thôi. Chỉ có 1 điều thay đổi trên giấy duy nhất, nhưng chưa chắc được thực thi là: công bằng giữ kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước. Ngoài ra không có gì thay đổi sất.
2. Hiến pháp và luật pháp của nước mình từ lúc có tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc đến khi là CHXHCN Việt Nam thì chưa bao giờ nó được sử dụng, thậm chí còn bị vi hiến và vi luật nếu cần.
Thế nhá, đừng quan tâm nó mà nên lo kiếm xiền ăn tết cho nó phẻ tấm thân.