2 ngày nay cái vai của mình nó bắt đầu cảm giác đau rồi. Cứ tưởng là nhẹ nên chỉ dán salonpas để giảm đau. Nhưng nó cứ đau âm ỉ, len lỏi nhoi nhói dưới lớp da ngay bờ vai của mình. Đến hôm qua, càng về chiều thì càng nhức, nhức đến mức phải đứng lên đi về để đi khám bệnh dù việc vẫn bù đầu và quan trọng lúc đó đã là 7g tối rồi.
CHUYỆN Ở BỆNH VIỆN NHỎ
Dẫn xe đi về nhà chỉ mong cho mau đến chổ khám. Đến một bệnh viện nhỏ, hỏi còn khám không thì người ta chỉ vào phòng cấp cứu khám. Trong đầu suy nghĩ vào phòng cấp cứu khám là đúng rồi, các phòng khám giờ này làm gì còn làm việc.
Đóng tiền khám rồi mình đi ngay vào phòng cấp cứu, căn phòng cũng không đông bệnh nhân lắm nhưng ai nấy đều nằm trên băng ca.
Bác sĩ trực hỏi mình:
- Anh đau như thế nào?
Kể rõ sự tình cho vị bs trẻ này nghe và chỉ thấy hiện trên mặt vị bs trẻ này con mắt ngạc nhiên không biết xử trí ra sao với căn bệnh của mình.
Một bác sĩ khác lại hỏi:
- Tối anh ngủ như thế nào?
- Thì kê gối mà ngủ.
- Lúc ngủ có nằm đúng tư thế không?
- Trời ạh, đã ngủ rồi thì còn biết chi mà tả?
Vị này nói mình do nằm ngủ sai tư thế mà ra. Và cả hai đều không biết xứ trí như thế nào. Lúc đó một vị bs khác từ trong phòng bước ra, bs trẻ kể bệnh và hội ý. Bs này phán cho đi chụp phổi.
Lần này đến phiên con mắt mình chuyển sang ngạc nhiên cực độ, má ơi đau vai bs cho đi chụp phổi. Rồi kêu đi đóng tiền. Đứng trước quầy thâu ngân mà mình cứ tần ngần, suy nghĩ, đắn đo rồi quyết định lấy xe chạy qua bệnh viện lớn khám.
bye bye bệnh viện nhỏ.
CHUYỆN Ở BỆNH VIỆN LỚN
Chạy qua bệnh viện lớn, gửi xe rồi đi thẳng vô phòng cấp cứu. Căn phòng rộng với la liệt bệnh nhân nằm cấp cứu. Bác sĩ, y tá ai cũng tất bật với việc của mình. Góc kia thì có mấy bạn thực tập đang hỏi bệnh một bệnh nhân với một chân bị phù, một góc thì có bệnh nhân chơi hàng đá rồi đâm đầu vào tường đang nằm chờ cấp cứu, chổ thì bệnh nhân đang ôm bụng đang bị đau của mình.... nói chung đúng là phòng cấp cứu của bệnh viện lớn.
Ngồi đợi một lúc thì có một bs đến khám bệnh, kể lễ bệnh tình thì bác sĩ quyết định cho mình chích một mũi và cho chụp XQ cổ. Không còn ngạc nhiên nữa mà chỉ mong được chụp sớm để đi về nhà vì lúc này cũng hơn 8g30 tối rồi mà trong bụng thì chưa ăn gì. Một lúc sau thì có một em y tá đến kêu mình lên giường, kéo quần xuống và chuyện gì đến phải đến, em ấy chích cho một mũi vào mông. thế là xong.
Chờ đợi và cũng được chụp XQ, bs thông báo kết quả là chỉ bị đau cơ nhưng nếu uống thuốc xong thấy còn đau thì nên tái khám bên chỉnh hình. Vậy là chỉ uống thuốc cho đỡ đau và mình mong nó đừng đau lại.
Nhắc đến chuyện viện phí. Bên bệnh viện nhỏ đóng tiền rồi mới khám cấp cứu còn bên bệnh viện lớn thì từ lúc vào cấp cứu đến bây giờ sau khi được khám, chích, chụp và biết kết quả nhưng mình chưa phải đóng một VNĐ nào hết. Có muốn đi về thì cứ đứng lên đi về chắc cũng chả có ma nào biết.
Sau đó bs cũng đưa tờ giấy cho mình đi đóng viện phí, lúc này thì mình cũng biết là từng cây kim, cọng chỉ ở bệnh viện đều cũng được tính tiền. Thôi, sòng phẳng vậy cho nó lành.
Về nhà, ăn cơm, uống thuốc rồi đi ngủ. Chợt cái vai nó lại bắt đầu có cảm giác đau, cố nén đau rồi chợp mắt và bắt đầu ngủ...............
Sáng nay, tớ lại đi làm....
bố susu
04-2013
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét