Ngày cuối tuần
Vẫn đi làm bình thường, vẫn là một ngày nóng
Buổi trưa xuống chợ ăn trưa, nóng cùng cực. Ăn xong bước vào lại văn phòng, phát hiện đây mới là thiên đường lúc này.
Àh, mà ở văn phòng của mình có thể nhìn thấy một ngọn núi ở Vũng Tàu đấy nhé.
Nhìn từ xa(cái dãy mờ mờ ở góc trái phía dưới)
Zoom lại gần, hơi mờ vì chụp bằng điện thoại thôi
Buổi chiều, trời đổ mưa. Từ trên cao của tòa nhà, thấy những hạt mưa như trút xuống.
Ông trời giận và trút mưa ư?
Ông cứ trút xuống đi, đất đây nóng lắm rồi, đang chờ cơn mưa của trời đấy.
Buổi tối chở con đi chơi, xem nhạc nước ngoài Sài Gòn. Hình như chỉ mở nhạc nước vào 2 ngày cuối tuần thôi. Nhưng mà nói là nhạc nước chứ thật ra chỉ có phun nước thôi, không có mở nhạc đâu. :-)
Thế là xong buổi tối
Tưởng rằng sau một ngày mệt nhọc sẽ đc nghỉ ngơi, lên giường làm một giấc.
Cảm giác được rằng mình đã ngủ say, chợt bị dựng đầu dậy vì cái điện thoại thân yêu của mình.
Ai mà gọi giờ này, cũng gần 12g đêm rồi chứ sớm gì nữa.
Tui là tui chẳng thích nhận điện thoại vào những thời gian này, điện thoại lúc này chẳng bao giờ có tin vui gì hết.
Cầm điện thoại lên nghe: "Anh gì ơi, cho em chuộc lại cái điện thoại với, anh cho em chuộc lại cái số đi. Chuộc bao nhiêu em cũng chuộc"
Móa, đang ngủ nên chẳng hiểu gì luôn.
Định thần lại: "Chị cần gì?"
Bên kia: "Bạn em số làm mất điện thoại, anh cho em chuộc lại cái số, bao nhiêu em cũng chuộc"
Hiểu òi, bên kia mất điện thoại.
Mà số này mình xài hơn chục năm nay tự nhiên có người kêu trả.
"Chắc là chị nhầm số rồi. Thôi nha"
Tưởng xong, lại có cuộc gọi thứ hai cũng của số đó. Vẫn giọng nữ, vẫn nội dung đó nhưng mình kêu đưa điện thoại cho cái người bị mất nói chuyện.
Giọng nam: "Anh ơi cho em chuộc lại cái số, em mới bị mất điện thoại".
"Vậy số của anh số mấy?" Bên kia tịt tịt, đứng hình.
Mịa, đã nhầm số mà cứ như thiệt.
Định lên giường ngủ lại, nằm 15p vẫn ko ngủ được. Thôi thì lên mul chơi cho mỏi mắt rồi đi ngủ.
gặp ngay chị Hương lêu xem sao băng, thế thì thức luôn.(không biết chị Hương có ước được điều gì ko nữa)
hihihi, nhưng cuối cùng mình cũng thăng trước khi sao nó băng.
Đã vậy, nửa đêm cúp điện, susu thì đòi mở máy lạnh mới chịu ngủ.
Mịa, bực thêm lần nữa, nó cứ tưởng muốn có điện là có điện chắc, thôi thì quạt cho con ngủ tiếp. Cũng may là nó cũng buồn ngủ như mình nên nó cũng ngủ khò luôn.
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét