Vậy là một năm cũng đã trôi qua, một năm thật mới đã tới. Năm mới sẽ có biết bao nhiêu điều thật mới đang đón đợi trong cuộc hành trình làm người của chúng ta.
Định bụng rằng mình chỉ đi vòng vòng chụp vài tấm ảnh đêm Saigon vào đêm cuối cùng của năm ra sao vì cũng lâu rồi mình chưa chụp hình Saigon về đêm.
Báo với mama tổng quản chỉ đi khoảng 1g thôi rồi tranh thủ về, cũng đã lâu không đi saigon một mình ban đêm thấy không khí khác hẳn. Con đường Lê Duẩn xe cộ bắt đầu di chuyển tấp nập.
Nay bùng binh nhà tở Đức Bà.
Quả cầu sáng rực và trung tâm Daimond rực rỡ về đêm.
Nhìn về hướng nhà thờ Đức bà.
Nhà thờ Đức Bà đêm cuối năm, tấp nập người ở đây.
Đầu đường Đồng Khởi, đã thấy xe và người chập như nêm.
Và bắt đầu cuộc hành trình đêm nay của mình.
Chỉ thấy đèn, xe, người và mũ bảo hiểm
Tòa nhà ủy ban chơi xấu, đêm nay không chịu mở đèn. Đúng là có bệnh tự kỷ nặng.
tại khu tượng đài bác Hồ nhìn về trung tâm thương mại Vincom
tại khu tượng đài bác Hồ nhìn về khách sạn REX
Thương xá TAX luôn luôn lộng lẫy vào những dịp lễ, Tết
Bắt đầu đông ngẹt người và người
Tòa nhà ủy ban
Nhìn về hướng Nhà hát thành phố
Đường Lê Lợi cũng đông ngẹt người và sáng trưng với hàng ngàn ánh đèn.
Đây là con đường Nguyễn Huệ
Ở khu trung tâm bây giờ chỉ thấy người, xe và ánh đèn sáng rực
Nhà hát thành phố
Quả cầu sáng ngay trước tòa nhà Sunwah
Rực rỡ màu sắc
Cũng người, người và người
Rất đông thực khách ở một nhà hàng dùng bữa tối và đón giao thừa
và bắt đầu của một sai lầm
Một sai lầm rất lớn khi đâm đầu vô đoạn đường này khi cứ nghĩ rằng ra Đồng Khởi kiếm đường Hồ Huấn Nghiêp hay Ngô Đức Kế để ra Tôn Đức Thắng rồi đi về.
Trước mặt chỉ người và người
Sau lưng cũng người và người
Sau hơn 30p đã quẹo ra được đường Hồ Huấn Nghiệp chổ khách sạn Grand
Và chính thức dậm chân tại chổ. Tới không được, lui cũng không xong. Lúc này mới chợt nhớ ra là đã gần đến giờ bắc pháo hoa.
Rồi thì thời khắc giao thừa cũng điểm, mình cũng có mặt trong dòng người đi xem bắn pháo bông nhưng một ánh pháo hoặc một tí hơi pháo cũng không được thưởng thức dù tiếng pháo cứ nổ đì đùng trên đầu. Bởi vì 4 bề đều là những tòa nhà cao tầng che kín nên chẳng thấy gì.
Trên khuôn mặt những người bị kẹt lại chỉ thấy những ánh mắt mệt mỏi, chẳng thấy ai có niềm vui. Thời khắc giao mùa, đứng cạnh bên nhau nhưng chẳng ai nói với ai một lời. Tất cả chỉ mong được nhanh nhanh quay về nhà để đón một giấc mừng năm mới
Sau đó khi thời gian bắn pháo hoa dứt, theo dòng người mình cũng ra được Tôn Đức Thắng. Cũng lại người và người. Và tiếp tục theo dòng người, len lỏi để về đến nhà. Và khi đặt chân đến nhà thì cũng đã 1g30 sáng.
Ôi thời khắc giao mùa của tui thật quá ấn tượng.
Những hình động trong bài viết do Mr Google thực hiện. Tsk Mr Google đã có những tính năng độc đáo này. Hôm đó, nếu trời Saigon có tuyết như trong hình thì sao ta, chắc người ta sẽ bỏ về nhà hết quá. Lúc đó có thể đường thông hè thoáng chứ không phải chôn chân một chổ xem pháo hoa.
Nhưng sẽ không bao giờ có chuyện đó quá :)
Bố susu
01-2014
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét