Người xưa có câu: Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình". Nói người phụ nữ "vượt biển" một mình nhưng thực tình thì luôn luôn có thật nhiều người kề bên hỗ trợ mà, phải không?
Nhớ lại hơn một tháng trước đây, khi cả nhà đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để mở mang bờ cỏi khi mẹ của nhok susu chuẩn bị "vượt biển".
Đang ngủ ngon lành thì chợt nghe điện thoại của mẹ nhok reo lên, trong bụng đã nghi lắm rồi. Mắt nhắm mắt mở vội chạy xuống phòng thì nghe vợ nói:
"Thay đồ, đi liền, vỡ ối rồi"
Chu choa mẹ ơi, hết hồn luôn, mắt tỉnh hẳn. Lật đật gửi nhok anh cho bà ngoại rồi gọi taxi để đi xuống "bờ biển Từ Dũ".
Phòng cấp cứu cách đây 5 năm mình cũng đã lăn lê nằm ngồi để đợi nhok susu thì bây giờ chắc lại lăn lê nằm ngồi để đợi nhok sushi. 3 giờ sáng mà người ra người vô phòng cấp cứu liên tục.
Và tiếp tục ra phòng chờ để ngồi đợi, ai ngồi ở phòng chờ mà được nghe gọi tên cứ như được trúng số mặc dù chỉ là gọi tên lên lầu để đóng tiền ăn sáng cho sản phụ thôi :)Mẹ susu một mình chuẩn bị "vượt biển" đây, lúc này đang ngồi chờ làm thủ tục nhập viện, người trong người ngoài cách nhau một cái cửa kiếng.
Nhớ lần trước, khi nghe được gọi tên, mừng húm, nhảy loi choi cả lên vì cứ tưởng dzợ đã sinh ai ngờ chạy lên mới biết là đóng tiền cho dzợ ăn sáng.
Và rồi mình mình cũng được gọi tên, đóng tiền, đón 2 mẹ con ra phòng. Nhok sinh buổi sáng 22 tết năm Quý Tỵ. Nhìn thấy nhok và dzợ bình yên thì thiệt là mừng, cái này người ta gọi là mừng húm luôn :)
Nhưng bác sĩ báo nhok sushi bị bạch cầu cao nên phải cho con vô dưỡng nhi nằm theo dõi. Mới được ẵm con chưa đầy 24h thì con phải xa bố mẹ để vào dưỡng nhi nằm.
Ôi khu dưỡng nhi sao mà đông trẻ sơ sinh lắm, sushi nằm được một ngày thì cho về với mẹ nhưng phải chích theo phát đồ 7 ngày, một ngày 3 mũi. Hix, mới sinh mà phải chích choát, tay đeo ống truyền thuốc suốt ngày... tội nhok gì đâu.
Đây là cảnh các bé chờ chích vào lúc 2g sáng mỗi ngày.
Ngày thường nhok susu được cho vào thăm em, anh chưa kịp tặng quà cho em thì em đã tặng quà cho anh rồi. Món quà là con Oggy do vợ bác Hiệp làm, nhok susu khoái tít thò lò, cứ giữ miết trong tay.
Và rồi, 2 anh em nhà su cũng đã chạm trán nhau, mấy ngày lên thăm em khoái lắm nhưng không biết khi về nhà thì sao đây.
Ở bệnh viện canh dzợ, vậy mà cũng ngứa tay ngứa chân phải chụp hình cảnh xung quanh mới chịu. Phòng nằm trên lầu 9 nên cũng có một góc nhìn saigon hơi hơi đẹp. Vì chỉ có một góc này là đẹp nên sẽ có cả 3 buổi.
Saigon buổi sáng
Saigon buổi tối
Saigon giấc nửa đêm Đến 29 Tết, sau khi chích đầy đủ các mũi thuốc và bạch cầu đã về mức bình thường nên nhok sushi được bác sĩ cho xuất viện. Nghe tin nhok được xuất viện cứ như các bác sĩ đang lì xì cho mình vậy, vui hơn tết. Vì mấy ngày này cả nhà ở bệnh viện nên nhà cửa, tết tiếc gì cũng chẳng có với mình. Ai muốn Tết sao cũng được, mình thì chẳng cần Tết năm nay :)
Tạm biệt căn phòng này, căn phòng rất mới, dịch vụ rất tốt nên giá tiền cũng rất xứng đáng với dịch vụ của nó. Nằm viện mà tiền phòng chiếm hết 2/3 hóa đơn, ghê thiệt, còn hơn đi resort nghỉ mát :)Nhưng phải nói một điều, dịch vụ của khu này rất tốt, tốt đến nổi không có gì phàn nàn được luôn với một bệnh viện công ở Việt Nam. Lần đầu tiên được nghe bác sĩ xin phép khám bệnh cho bệnh nhân thật nhỏ nhẹ, y tá, điều dưỡng nói năng nhẹ nhàng khi tiếp xúc với bệnh nhân và người nhà, nhân viên luôn xin phép khi vào phòng dọn dẹp... những điều khó có thể thấy khi ở bệnh viện công.
Về đến nhà, toàn thân cảm thấy nhẹ nhàng như đã trút được một mối lo lắng, bây giờ chỉ còn lo chăm sóc sushi và dzợ mình thôi.
Nói gì thì nói, Tết nên con cũng được nhận lì xì như anh susu vậy đó :)
Nhanh quá, như vậy là sushi cũng hơn một tháng tuổi rồi, mong con khỏe mạnh, ngoan ăn chóng lớn là bố mẹ và cả nhà vui rồi.
Bố susu
02-2014
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét