THƯ GIÃN CUỐI TUẦN.
Thường Tưng (họ hàng xa của Thường Tung) bị bệnh. Láo Tử (cháu đích tôn nhiều đời của Lão Tử) đến thăm, hỏi :
-Xem ra tiên sinh rất mệt, sắp sửa...xa chơi ! Dám hỏi tiên sinh còn gì để dạy học trò nữa không ?
Thường Tưng bảo :
-Qua chỗ cố hương mà xuống xe, ngươi hiểu điều đó chưa ?
Láo Tử thưa :
-Qua chỗ cố hương mà xuống xe là có ý đồ đề phòng cho chắc ăn, khỏi sập nắp cống, hoặc rơi xuống hố do mấy anh Điện, Điện thoại, Cấp thoát nước...đang hợp ca "liên khúc đào đường" mà toi mạng như chơi, phải không ạ ?
Thường Tưng rên hừ hừ, lắc đầu nói :
-Thế qua chỗ có cây cao mà bước rảo chân, ngươi biết điều đó chưa ?
-Qua chỗ có cây cao, không những bước rảo chân mà mắt còn phải ngó chừng kẻo cây gãy đổ, đè gãy cổ chết uổng mạng chứ gì ?
Thường Tưng...ứ,ứ, lắc đầu, rồi há miệng cho Láo Tử xem và hỏi :
-Lưỡi ta có còn không ?
Láo Tử thưa :
-Còn !
-Răng ta có còn không ?
Láo Tử thưa :
-Rụng không còn một mống !
-Thế ngươi có biết cái lý do đó không ?
Láo Tử gãi gãi cái đầu...thưa :
-Lưỡi dùng để nếm, thứ gì nó cũng "nếm" chút đỉnh, nên còn. Răng thì ăn "bạo" quá, bất kể thứ gì, kể cả vật cứng như...nhựa đường, xi măng, sắt, thép, gạch, đá...nó đều "nhai" tuốt, nên rụng hết cũng là điều...dễ hiểu !
Nghe xong, Thường Tưng tắt thở, nhưng hai con mắt...trợn ngược./.
THƯỜNG ĐOÀN (K.9)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét