SỰ ĐỐI ĐẦU ĐƠN ĐỘC
Tôi trăn trở thức giấc nửa đêm bởi hình ảnh cậu bé mãi ám ảnh tâm trí khiến cho giấc ngủ trở nên mệt mỏi và tôi phải viết về em, viết về một thực trạng đang xảy ra trong xã hội mỗi ngày và tôi không biết dùng từ gì để diễn tả điều đó ngoài sự bức xúc phải thốt lên rằng: những kẻ cướp đứng đường được bao bọc trong chiếc áo vàng là đại diện cho tận cùng của sự khốn nạn!
Em từ quê mới lên đến công ty tôi để tham dự cuộc phỏng vấn. Em bị CSGT chặn lại gần sát cửa công ty bởi đi ngược chiều. Giấy tờ xe không có vì đang bị giữ ở dưới quê cho một lỗi vi phạm vẫn còn giữ biên bản. Em chạy vào công ty năn nỉ tôi ra nói giúp em một câu. Tôi ra gặp họ, nhẹ nhàng mong họ thông cảm vì em từ dưới quê mới lên không biết đường xá...Mới nói được hai câu tôi sững sờ thấy họ leo lên xe em và chạy xe mang về đồn, chẳng có 1 tờ biên bản xác nhận tạm giữ xe, chẳng một lời hướng dẫn rõ ràng rành mạch rằng họ sẽ mang xe về đâu để tạm giữ và cho em thông tin để đến đó...
Em hốt hoảng và trơ trọi giữa đường, vóc dáng bé nhỏ ấy run rẩy chỉ còn biết níu lấy tôi làm điểm tựa...
Tôi tạm dừng công việc để tra cứu thông tin 2 người CSGT đó thuộc đội nào, cố gắng liên lạc đến trạm để thông báo sự việc rằng họ đã vi phạm quy trình và nguyên tắc xử lý vi phạm giao thông... Hành vi ngang nhiên lấy xe của dân không đưa biên bản chẳng khác gì hành vi của một kẻ ăn cướp vì nó mang tính chất công khai, ngang nhiên tước đoạt tài sản...
Tôi không thể rời bỏ vị trí làm việc để đi được cùng em vì lịch tiếp khách cho công việc đã được ấn định sẵn. Tôi chỉ có thể giúp em bằng sự nỗ lực cung cấp thông tin pháp lý hướng dẫn em hiểu và bớt sợ hãi đồng thời cũng nhờ người bạn gặp và tư vấn thêm cho em, tôi còn cố gắng liên hệ các đường dây nóng để phản ánh sự vi phạm nhưng thái độ tiếp nhận và trả lời điện thoại của họ khiến tôi biết rằng mình đang làm một việc vô ích...
Em đến Đội CSGT, họ không tiếp em, nạt nộ thô lỗ và đuổi em ra ngoài, bảo em phải tự tìm những người đã xử phạt em để nhận biên bản.
Em liên tục gọi điện cho tôi để xin trợ giúp...Trong suốt từ buổi trưa đến buổi chiều, em ra vào đội ít nhất 3-4 lần với sự xua đuổi, cưỡng chế và có cả sự hăm doạ, thách thức... Cuối cùng em cũng nhận được biên bản với nét chữ ngoằn ngèo khó đọc và lời hẹn ngày hôm sau lên giải quyết tiếp...
Những lời tôi viết ra đây khó có thể biểu đạt được hết sự thật và hiện thực em phải trực diện đối đầu và những bức xúc của em, của tôi và của hầu hết những người dân lưu thông trên đường về một thực trạng nhức nhối của xã hội. Có thể nói đó là một tệ nạn, tệ nạn của những người khoác chiếc áo thực thi nhiệm vụ đảm bảo an toàn xã hội nhưng lại là đại diện cho thứ luật rừng bất tôn Pháp luật...
Tôi biết em sẽ bỏ cuộc, bỏ chiếc xe duy nhất là phương tiện kiếm miếng cơm manh áo bởi cuộc điện thoại cuối cùng của em là tiếng hét hốt hoảng, em bảo chúng đang bao vây em, chúng nắm đầu em hất ra khỏi đồn, em không dám bước ra bởi một số người mặt mũi bặm trợn đang lởn vởn ngoài cổng chỉ chờ em ra và xử lý...
Tôi buông rơi điện thoại, chưa bao giờ thấy mình bất lực như thế và hèn hạ như thế! Tôi chẳng thể giúp gì được cho em hơn nữa bởi chính tôi hiểu và nhận thức rõ ràng rằng em sẽ phải đơn độc và bế tắc khi đối diện với một lực lượng có quyền lực và có cả đỉnh cao của sự khốn nạn!
Một xui rủi, một mất mát lớn, một trải nghiệm nặng nề mệt mỏi sợ hãi cho một cậu bé vừa chập chững vào đời... Tôi biết em sẽ trưởng thành hơn rất nhiều sau sự kiện này bởi tôi nói như hét vào mặt em rằng em chẳng còn gì để mất, em không được sợ hãi nhưng trong khi chính tôi lại là người sợ hãi hơn ai hết bởi tôi lo cho em, tôi đã đoán biết trước em sẽ phải đối diện một thế lực nào, một sự tương quan lực lượng không hề tương xứng...nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi phải dùng đòn bẩy để em hiểu được sức mạnh của sự phản kháng, dù là thua cuộc nhưng giá trị nó để lại cho em không hề nhỏ.
Giờ đây chắc có lẽ em đã hiểu thế nào là sự bất lực, là căm phẫn vì sự thối nát của một chế độ, sự khốn nạn của những người mang danh công lý vẫn đang ảo tưởng về quyền lực to lớn của mình. Họ đang sống và hành xử khác hoàn toàn cách hành xử của một con người. Chúng ta phải tội nghiệp họ vì luật nhân quả sẽ bắt họ phải trả giá và không biết phải qua bao nhiêu kiếp nữa họ mới được làm người thật sự!
Tôi mong em bình an và hãy nhớ bài học về sự phản kháng, về sự can đảm đối diện với bất công vì tôi tin chắc rằng chính em đã dạy cho những con người đó một bài học lớn và ít nhiều họ sẽ nhận ra sự hèn hạ đáng xấu hổ với lương tâm của chính họ!
36 người thích điều này.
Viet Binh Nguyen Không thể tưởng tượng nổi. Thật ghê tởm. Tội nghiệp em. Bạn cho luôn thông tin đội cs nào lên cho mọi người đều biết.
Dominic Pham Viết dài- viết hay và quá đau buồn.
Ngoc Bui Bọn côn an chỉ là bọn cướp có bảo kê của đảng thôi, chứ đâu phải là người giữ gìn an ninh, trật tự cho dân. Khốn nạn cho người dân phải sống dưới chế độ côn an trị xử dụng luật rừng. Xin được share.
Phương Nguyễn Đúng như chị viết "tận cùng của sự khốn nạn "
Chinh Vo Loai Ac Quy doi lot nguoi vo nhan tinh se phai den toi trong mot ngay khong xa ! Cam on BC da chia xe cau chuyen bi thuong nay ! Xin hay lien lac ngay voi toa soan nhung Bao Chi co cam tinh voi Dan oan de phan anh va nho giup do cho em ! Chung ta cung chung tay giup do cho em nhung gi co the lam duoc . Bon khon nan ! Hen voi Giac Tau cuop Nuoc tung gio tung phut ngoai Bien Dao Que Huong chang dam lam gi , chi dung tren Bo xua Ngu Dan ra doi dau voi giac cuop ! Trong khi tren toan Dat Nuoc thi dan ap , cuop boc nguoi Dan Lanh Vo Toi ! Con An ba con voi Con Do ! Roi se co ngay bon chung bay se den toi nghe cac con ! Cho xem nhe!
Son Ho HÃY NÊU ĐÍCH DANH BỌN KHỐN NẠN ĐÓ LÊN CHO CÔNG CHÚNG BIẾT NẾU CÓ THỂ.
Minh Nguyễn Bao nhiêu người đã gặp cảnh như vậy. Những kẻ thi hành công vụ cứ nghĩ, cứ tưởng họ có quyền lực vô biên nên đã gieo oán gieo hờn khắp chốn. Họ không hề nghĩ rằng họ đã sống là nhờ ai, cái gì: tiền thuế dân đóng!
Rongbay Vu Mot su cung ngat trong cach su sụ . Co can thiet fai lam nhu vay ko? Trong khi xh con thoi nat. Neu e hoi lo cho CSGT chac ko fai bi giu xe. Nhung khi Ta lam dieu do la ta tiep tay cho su hoi lo ...cho su giau len cua mot thanh phan CBCC nha nuoc naỳ. . Dung buon E à. Su bat luc se cho ta mot suy nghi ve che do nay.
Tuyen Thai Le Đảng ta lấy học thuyết Mark+ Lenin+ tư tưởng HCM làm kim chỉ nam cho mọi hành động.
Nguyen Cao Hoang Đọc mà nghẹn lòng...quả là kg thể an nhiên mà vui sống khi xã hội đầy rẫy bất công và quá nhiều người cùng khổ...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét