Bài này phải copy trên google cache về. Nó vẫn còn đầy đủ bàn luận.
Link nguồn: Google cache
Link nguồn: Google cache
Bài đọc liên quan:
Tôi ít khi viết về những cá nhân. Vì viết khen thì cũng không xong, mà viết chê thì lại hóa ra mình chẳng ra chi, vì chuyện bếp núc của một cá nhân. Nhưng trong câu chuyện của cựu nhà báo, blogger Trương Duy Nhất bị bắt, nên phải viết để phân tích cho rõ tường tận mọi việc, để đúng tiêu chí của tôi đề ra ở blog này là, chia sẻ kiến thức đến mọi người. Nên trong bài viết này có gì mà mọi người không đồng ý thì hãy bàn luận thật rốt ráo, để tránh những việc đáng tiếc như trường hợp của Nhất.
Tiếc cho Trương Duy Nhất thì có nhiều cái để tiếc. Cái tiếc thứ nhất là tuổi đang chín muồi, sung sức và có chí khí để góp phần cho xã hội tốt nhất của một đời người, nhưng gãy gánh giữa đường.
Cái tiếc thứ hai là, cách viết của Nhất ngắn gọn mà đủ ý, nhưng lại bỏ chiến trường báo chí để viết blog. Dẫu sao, ở nước Việt ngày nay, quyền lực thứ tư vẫn còn là độc quyền của đảng cầm quyền. Ở trong chiến trường ấy, nếu có trí, có dũng, có mưu, thì bút pháp sẽ có thần để nói lên những gì dân thấp cổ bé miệng không nói được, hơn là bỏ chiến trường để ra đối đầu với một sức mạnh độc quyền.
Cái tiếc thứ ba đối với Nhất là, đã ra khỏi chiến trường báo chí, thì sao lại còn nặng lòng phe phái và chính trị, chính em để rồi có những bài viết xưng tụng chính khách đấu nhau như bài phỏng vấn trên BBC: Tại sao kỳ vọng vào ông Nguyễn Bá Thanh?
Nhưng nếu chỉ có một loạt bài Nhất cho người ta thấy anh đang đứng về ông trưởng ban nội chính trung ương đảng, thì không ai làm Nhất phải bị bắt khẩn cấp như báo Tuổi Trẻ đưa tin.
Đằng này, Nhất lại viết trên blog của mình 2 bài rất nặng ký mà theo tôi nó là giọt nước làm tràn ly để Nhất phải bị bắt theo điều 258 thuộc bộ luật hình sự quy định, đó là bàiTổng Bí Thư và Thủ Tướng nên ra đi ngày 24/4/2013, và bài Hai tân ủy viên Bộ chính trịvào ngày 04/5/2013.
Chỉ cần đọc, nhìn nhận sự vật khách quan trong 3 bài viết này cho thấy rằng, Nhất đang nằm trong một phe phái chính trị đang đấu đá nhau giữa nghị trường đóng kín ở Việt Nam hiện nay. Trong cuộc chiến tranh, chỉ có chiến sĩ và nhân dân xung trận, các chính khách ngồi trên bàn hội nghị để hưởng oản khi trở thành bên thắng cuộc, hoặc xách gói ra đi nếu trở thành bên thua cuộc. Nhất là những chiến sĩ đã chọn nhầm cửa đặt cược cho ván cờ chính trị, thì phải lãnh đủ.
Nhất mà không là vật tế thần để nhằm mấy cái đích rất tiện lợi thì chỉ có các chính khách thiểu năng trí tuệ. Còn đối với các chính khách lõi đời của Việt Nam hiện tại thì bắt Nhất tiện cả đôi đường. Thứ nhất là răn đe toàn bộ hệ thống thông tin ngoài luồng hệ thống thông tin của đảng cầm quyền. Thứ hai là trừ hậu họa một mầm móng đang chỉ trích, mà lại là chỉ trích đích danh từng nhà quản trị đất nước về những sai trái, mà lại không có chứng cứ thuyết phục.
Trong một thể chế chính trị kinh tế xã hội như ở Việt Nam hiện nay, như tôi đã viết trong bài Ngây thơ và không tưởng, là:
Tôi thì tôi nhìn sự việc dưới góc nhìn khoa học xã hội. Nhà nước Việt là nhà nước điều hành kinh tế chính trị bằng, nghị quyết, nghị định, và quy định do ban nghiên cứu trung ương soạn thảo. Sau đó, các ủy viên trung ương họp để sửa chữa, rồi trình cho quốc hội xem xét thông qua. Tất cả đều do các đảng viên cao cấp của đảng cầm quyền làm việc này. Nên việc điều hành đất nước là việc của tập thể, mà hay nghe nói là "sở hữu toàn dân" kể cả trong điều hành đất nước. Vì thế, trách nhiệm không của riêng ai, và trách nhiệm cá nhân lại càng không tưởng. Và một cá nhân ông ủy viên kia không thể bẻ nạn chống Trời.
Thứ nữa, cái tư tưởng 2 phàm là của Mao chủ tịch, là chiến lược xuyên suốt trong sự nghiệp đoàn kết trong đảng cầm quyền. Hai cái phàm là này tôi đã từng viết trên blog này. Nó rất đơn giản, nhưng vô cùng chặt chẽ và đúng cho một hình thái chính trị kiểu nửa phong kiến, nửa quân phiệt. Một là, Mao và đảng nói là đúng. Hai là, cán bộ của đảng phải có tỳ vết. Tỳ vết là cái để cán bộ luôn phải biết giữ gìn sự đoàn kết và trung thành tuyệt đối với đảng cầm quyền. Ai đi ra khỏi cái đường ray định hướng, chiến lược sẽ bị cái phàm là thứ hai nghiền nát.
Trong khi đó, Nhất lại đi kết tội cho từng cá nhân và đi bênh vực cho một cá nhân khác. Thế có tiếc cho cách nhìn khác, lạ của Nhất không, nếu không nói là ngắn theo kiểu cái dũng của con nhà võ, hơn là một nhà văn quân sư tầm cỡ?
Là trí thức nước Việt, ở trong thời buổi nhiễu nhương này, tốt nhất là, không nên đứng về phe phái nào, mà nên nói lên những cái sai, cái đúng, vạch ra con đường đi của tổ quốc và dân tộc. Đó là cách của người trí thức chân chính bao đời của nhân loại.
Là trí thức nước Việt, ở trong thời buổi nhiễu nhương này, tốt nhất là, không nên đứng về phe phái nào, mà nên nói lên những cái sai, cái đúng, vạch ra con đường đi của tổ quốc và dân tộc. Đó là cách của người trí thức chân chính bao đời của nhân loại.
Con đường sự nghiệp của Nhất xem như chấm dứt kể từ đây. Nhất chỉ còn 2 con đường để chọn. Một là thỏa hiệp để ra khỏi án tù, và hai là chịu mức án nặng nhất theo điều luật 258 của bộ luật hình sự của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là, từ 2 đến 7 năm ngồi bóc lịch. Vì với nhân cách của Nhất, theo như tôi đã được biết qua đọc những gì Nhất viết, không có chuyện lững lờ hay chịu tội để được giảm án.
Viết cho Nhất cũng là viết cho tôi, cho cả dân tộc này. Nên tôi xin cầu chúc cho Nhất, cho cả tôi và cả dân tộc này sức khỏe, hanh thông và nhiều phước lành.
Asia Clinic, 13h08' ngày thứ Hai, 27/5/2013
Nếu 1" muốn không bị té thì 1 phải bám vào thành cầu vào sự nghiệp đang có, nhưng tiếc rằng 1" đã từ bỏ nó rồi.
Còn Nếu 1" muốn không bị té xuống sông thì 1' phải có người đủ tâm kéo níu 1" lại nhưng tiếc rằng 1" lại bị hở sườn, lòi cả tỳ vết nên dù người có lòng, cũng không kéo nổi nên 1" đành bị đạp xuống sông.
Khi muốn phá bỏ cái cơ chế "tập thể chịu trách nhiệm" thì BS.Hồ Hải sẽ làm gì và làm như thế nào?
Tôi tin chắc rằng, câu trả lời có 'tính ứng dụng' cao nhất chính là cách làm của Trương Duy Nhất.
Cháu thấy, con người khi trẻ thì dấn thân, và nhờ sự dấn thân nên họ tạo đươc một sức lôi kéo đối với người khác. Điển hình nhất là 2 bạn trẻ Nguyên Kha và Phương Uyên mới đây. Khi con người trường thành theo thời gian cùng kiến thức cộng với kinh nghiệm thì lúc đó sức lôi kéo giảm đi tỷ lệ thuận với sự dấn thân. Lúc đó họ chỉ còn khả năng truyền lại kinh nghiệm và kiến thức, điển hình là bác sĩ. Cháu khá tin rằng nếu BS bị bắt thì tỷ lệ người ủng hộ và an ủi bác không thể được như Phương Uyên và hiện nay là anh Nhất.
Vậy thì người trẻ, người trí thức nên hành động như thế nào để tạo sự tiến bộ trong xã hội? Cháu không tin rằng chi nói lên những điều sai trái, chia sẻ kiến thức thì đủ để thay đổi xã hội VN hiện nay. Những hành động đó mang một sức mạnh lớn nhưng nó có tính mềm và thiếu sức lôi kéo đám đông. Trong quá khứ có rất nhiều nhân chứng mà có lẽ ấn tượng nhất là cụ Phan Chu Trinh.
Tớ có làm gì để mà bị bắt vậy Minh Vu? :((
Vấn đề cháu muốn nói là sự an toàn cho mỗi người trí thức trẻ thông qua những hành động thân trọng và sáng suốt như bác, khả dĩ thay đổi được nước Việt trong tương lai?
Nhưng như trong bài viết bác sĩ viết thì theo cháu hiểu là dân khí của một dân tộc là một khái niệm trừu tượng và rất khó lường, mà chỉ những người lãnh đạo quốc gia (tinh hoa) mới có khả năng nhận biết được dân khí của dân tộc mình để điều chỉnh hướng đi của dân tộc.
Quay lại chủ để của bài viết, vậy mỗi cá nhân nên chăng phải chấp nhận thời đại của mình, chờ đợi dân khí tái sinh. Hay dùng hết năng lượng của mình để tạo ra một điểm bật cho dân khi đản sinh?
Trước vận mệnh dân tộc, sỹ phu hữu trách, trí thức dấn thân là phải rồi. Tùy hoàn cảnh và cương vị công tác, nên khi bày tỏ chính kiến, dù mức độ ngôn từ có hàm xúc, hàm dưỡng đến đâu người ta vẫn nhận ra cả.
Ranh giới giữa tự do bày tỏ theo quyền cá nhân và vi phạm pháp luật đôi khi là mong manh. Nhưng cái gì cũng có giới hạn và trước khi chạm tới giới hạn đấy ít nhất có dấu hiệu là cơ quan chức năng cũng nhắc nhở rồi.
Tôi tâm đắc với ý kiến với bác Hải, phát biểu phải dựa trên cơ sở, có căn cứ, góp ý thẳng thắn nhưng khoa học. Không hùa theo những luận điệu vô căn cứ.
Bác Hải đã viết người trí thức đúng nghĩa là người phải thuyết phục được lãnh đạo. Hay như GS Cao Huy Thuần viết, trí thức chân chính luôn là người đứng về phía yếu thế trong xã hội, nghe nỗi đau của nhân dân...
Chúng ta có thể thấy những bức xúc nhưng xuất phát từ lòng yêu nước của Một góc nhìn khác, còn những góc khuất thuộc về vi phạm pháp luật thì phải đợi cơ quan chức năng thông tin.
Có thể coi Một góc nhìn khác là điển hình thái quá khi không chạnh lòng với lối sống: ngoảnh mặt làm ngơ, tỉnh bơ mà sống...
Như mình đã lấy vị dụ về Phan Chu Trinh. Những vấn đề của người Việt ngày hôm nay đã được ông đề cập cách đây 100 năm. Nhưng sau một trăm năm thì có mấy người nhận biết, có mấy người làm theo.
http://trankinhnghi.blogspot.com.au/2013/05/nho-cu-phan-chu-trinh-voi-10-ieu-bi-ai.html
Hôm đó bác Nhất bị cảm nên không nói nhiều. Bác quê ở Duy Xuyên, học Văn ở Tổng hợp Huế. Một con người có mối quan hệ rất rộng với các quan chức, hiểu được các chính sách của đảng qua các thời kỳ, hiểu được nhiều chuyện thâm cung bí sử trong nội bộ đảng...
Nếu bác Nhất chịu làm bồi bút thì con đường hoạn lộ của bác rộng thênh thang, bởi vì bác là người sắc sảo khôn ngoan, gia đình truyền thống. Về tính khí người Quảng trong bộ máy quan quyền thì "nhất bác Thanh, nhì bác Nhất"?
Nhưng đằng này bác chọn con đường đi riêng của mình, chấp nhận thương đau, vì cha mẹ đặt tên cho bác là Duy Nhất.
Trí thức đang chơi trò đi dây, cố gắng giữ thăng bằng cho mình khỏi té. Nhưng trí thức thường duy lý và không phải là nghệ sĩ xiếc, cho nên không ngã qua bên này thì cũng ngã qua bên kia.
tôi thật sự mệt mỏi sống với xã hội này .nhưng làm gì được đây hhuuh
tôi cũng chẳng có gì ngoài cầu chúc bs Hải luông luông mạnh khẻo ,tinh thần tỉnh táo , để bước đi cho khéo tránh được nanh vuốt của lũ sói lang
Mà biết phải như không biết mới gọi là biết. Khổ thế đấy :p
mời mọi người qua fabook anh bá xem có chuyện gì chẳng lành kìa
Mình chấp nhận thì phải chịu thôi. Kiếp này tự nhiên ai đó ấn vô tay mình 1 con vợ,hoặc 1 thằng chồng (con vợ ,thằng chồng ý nó thích thì nó lấy mình nó đi nhưng nó lại gán cho thằng ,con khác để dùng chung mới oải )rồi bảo đó đó của mày và cấm mày ly hôn nhá ,nếu ly hôn thì ...... . Dù cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nhưng biết làm gì đây.
A mà sao có 1 Lão chuyên quậy phá ,kích động bạo lực trước kia ở Hòn Ngọc Viễn Đông trả lời BBC vụ P.Uyên rằng chính quyền độc tài gì đó sao không hốt lão này nhỉ ? Đồng bọn tự xưng Trí Thức MN ( Lũ này rất xứng đáng với câu nói của Tàu Mao rằng : Trí thức là cục phân)với lão này bây giờ lại lanh chanh, hèn hạ y như trước 75 để làm gì ? Để lấy tiếng ? hay ăn năn ? Bọn này không thể tin được về tâm, tầm. Cứ tin mấy lão ý đi rồi có ngày cũng mắc lừa các lão ý như từng bị. khôi hài là dân lừa thích bị lừa và xứng danh lừa trong xứ lừa
1. Nợ công đã lên tới 95% GDP?. Có khi còn hơn thế nhiều các bạn ạ. Chờ xem nhé.
2. Báo cáo kinh tế VN 2013: 'Quên' khoản nợ 1.334.000 tỷ đồng.
Đâu cần phải đấu tranh thay này đổi nọ phải không? Chỉ cần lo chấn hưng dân khí, khai dân trí và hậu dân sinh là mọi việc rồi cũng sẽ về La Mã thôi.
Thanhtung Do cứ thử công khai danh tính, địa chỉ đi xem nào?
Nếu công khai, tôi chắc chắn những comment của bạn chả ai xóa đi làm gì, vì comment của bạn cho người khác thấy bạn ngu tới cỡ nào.
Còn vấn đề Nhất đụng đến cá nhân các lãnh đạo cộng sản là vấn đề làm cho Nhất bị bắt là vấn đề chính.