THƯ GIÃN CUỐI TUẦN
Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm, có gia đình nọ sinh được cậu con trai, mừng lắm, họ đặt tên cho cậu là Thanh . Cậu lớn lên trong vòng tay cưng chìu của gia đình, được ăn uống no đủ nên sức khỏe tốt, cơ thể phát triển bình thường, duy chỉ có điều cậu rất vụng về…ăn cơm hay làm bể bát, uống nước thường làm bể ly, đi đứng hay va chạm làm bể lung tung đủ thứ, từ bộ ấm chén cho đến tủ, giường, bàn ghế…nói tóm lại, cậu ta đụng đâu là bể đó! Do đặc điểm “nổi trội” đó mà cậu ta được cha mẹ “đặc cách”, chỉ mỗi việc học hành thôi, không phải làm việc gì cả, mặc dù thỉnh thoảng có làm bể bình mực, cây bút …
Do chú tâm mỗi chuyện học thôi nên cậu ta trở hành người giỏi, có tài, thi đậu làm quan to, được triều đình trọng dụng và nhà vua ra chiếu chỉ sắc phong chức “Ngự-xử”, chứ không phải “sử”, chuyên đi tra xét để tìm ra các sai phạm của tất cả các quan lớn nhỏ từ triều đình cho đến làng xã để trị tội .
Cũng do cậu ta tên là Thanh, lại nhận nhiệm vụ chuyên môn tra xét, nên người đời gọi chết danh là “ông thanh tra”, và cũng từ đó hình thành nên Ngành thanh tra rồi tồn tại đến bây giờ, do “di truyền” cái tính vụng về từ thưở nhỏ, cho nên ngày nay cũng vậy, hể “ông thanh tra” mà ĐỤNG ĐÂU là… “BỂ” ĐÓ./.
THƯỜNG ĐOÀN (K/9)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét