Lần về Sadec cùng với đồng bọn Hai lúa, khi về đến nhà người quen là cả đám hồ hởi tham quan cảnh vật chung quanh. Đúng là dân thành phố, cứ thấy cái gì của quê cũng thích, cũng muốn...
Con đường làng nay không còn là con đường đất mà đã được bê tông hóa tất cả nhưng hai bên vệ đường những bông hoa nhỏ bé, xinh xinh, cánh mỏng manh và magn một sắc màu vàng choi chói. Hoa sao nháy không điệu đàng, không rực rỡ như hoa hồng, như lan nhưng sao nhái lại nhẹ nhàng, đơn sơ đua sắc cùng những loài hoa khác.
Trước mỗi nhà đều có những hàng sao nhái đang nở hoa khiến cho con đường như được trang điểm thêm những đốm long lanh.
Sao nhái cũng dễ trồng, chỉ cần gieo hạt giống xuống đất sau một thời gian thì cây sẽ phát triển mà không cần tốn công chăm sóc nhiều. Cứ thế, hoa nở, tàn rồi hạt lại rơi xuống đất. thế là lại mọc lên những sao nhái con càng làm cho bụi sao nhái thêm vững vàng vì các cây cứ mọc đan xen lẫn nhau, cùng nhau ra hoa, cùng nhau đua sắc, cùng nhau đón những cánh bướm đến thì thầm cùng nhau.
Những cánh bướm tung tăng rồi lại thì thầm cùng sao nhái
Những chú ong cũng thường ghé thăm sao nhái luôn
Chợt nghĩ, ở quê thế mà sướng. bao nhiêu dân thành phố lại thèm cái không khí của làng quê, những hình ảnh êm đềm của cảnh vật xung quanh. Ở chốn Sài thành nếu muốn trồng thì chỉ có trồng sao nhái trong chậu kiểng hoặc chúng ta sẽ gặp trong công viên, các bồn bông nơi công cộng... chứ kiếm con đường rợp đốm vàng sao nhái chắc hơi khó.
Bố susu
10-2013
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét