Đã tròn một năm kể từ ngày Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh bị bắt giữ bất công và giam giữ bất nhẫn. Không có một thông tin hay bất cứ cái gì liên quan đến anh được cho bên ngoài biết. Một khoảng tối mập mờ, ghê sợ đúng như những gì mà bộ máy chính quyền CA vẫn làm với những người như Ba Sàm...
Nhưng có một lý do quan trọng cho việc này là mặc dù đã hơn 1 năm đầy đoạ trong ngục tối, Basam vẫn không chịu khuất phục. Anh không chịu nhận những tội gán ghép cũng như không chịu nhận khoan hồng. Bởi vì anh không làm gì nên tội. Anh không đốt nhà, giết người hay kích động đốt nhà giết người. Anh không hành động bạo lực hay kích động bạo lực. Không một chính quyền, tổ chức hay cá nhân nào có thể kiện anh vì bất cứ lý do nào. Cường quyền không thể khuất phục được anh trong ngục tối, và giờ thì họ đang dốc hết sức, tung hết chiêu chác để hòng lung lạc, kết tội được người văn nhân yêu nước mà nhìn cái mặt cười cười đã thấy lỳ rồi (hình)
Những bài viết của anh hoặc anh đăng lại trên Trang Ba Sam là những bài bênh vực dân oan dân khổ, đấu tranh đòi công bằng xã hội, chống hiểm hoạ ngoại xâm.
Các cuộc biểu tình chống Tàu Cộng luôn có mặt anh, và nếu không bị bắt thì anh sẽ có mặt trong hàng người biểu tình chống giàn khoan HD 981, có mặt trong cả những cuộc diễu hành vì quyền sống của cây xanh Hà Nội, hay cùng song hành bên những người dân oan ức..
Là một tri thức mắc nợ quê hương, anh phê phán thẳng thừng cả chính quyền lẫn những người lãnh đạo chính quyền ấy nếu họ sai trái, hại dân hại nước. Không một chút riêng tư, không một chút vì bản thân mình, Ba Sam Nguyễn Hữu Vinh đã và đang cùng nhiều văn nhân kẻ sĩ khác hành động như những con thiêu thân chết vì Đại Nghĩa, vì Dân Tộc, chỉ để thắp lên những ngọn đuốc nhỏ để đáp đền sông núi. Cũng như bao trí thức đấu tranh khác, anh đã chấp nhận cuộc chơi mà phần mình chỉ là thiệt thòi, tai hoạ.
Nhưng lòng đã quyết từ lâu. Đã hèn thì không dấn thân, đã dấn thân thì không hèn. Trên con đường gian nan đem tự do về cho xứ sở thì người này ngã có người khác tiến lên trước đón lấy ngọn cờ để cho nước Nam này lúc nào cũng có kẻ sẵn sàng trả nợ cho quê hương...
Và đấy là cái khí phách của những văn nhân dấn thân, của những kẻ sĩ dù mắc nạn nhưng luôn cười nhạo khinh bỉ cường quyền. Vì họ dấn thân không phải cho bản thân mình.
Chúng tôi muốn được siết chặt tay của người đồng nghiệp anh hùng như Ba Sam Nguyễn Hữu Vinh để bày tỏ lòng ngưỡng mộ, và để nói với anh rằng chúng tôi luôn ở cùng anh, cho dù là ở dưới địa ngục...
MTA
0 nhận xét:
Đăng nhận xét