CHUYỆN CỜ QUẠT Ở XỨ LỪA


Chuyện cờ quạt vàng đỏ là chuyện hình thức, nhưng cái văn hóa bần nông xứ lừa luôn đem cái hình thức ra để lừa đời, nên xem cờ quạt là quan trọng. Ví dụ, nếu 1 người xứ lừa mà đem cờ may quần lót mặc thì không ở tù cũng bị cô lập cho đến chết. Nhưng tụi Tây hay Mẽo nó lại khác, cờ Mẽo may áo ngực, quần lót mặc đi nghênh ngang ngoài đường chả ai quan tâm, mà có khi được xem là yêu nước.

Trong triết học, cặp phạm trù nội dung và hình thức thể hiện rõ ở đặc điểm này của dân xứ lừa trọng hình thức hơn nội dung. Thói đố kỵ, kém khả năng làm việc cộng đồng do văn hóa sản nhét vào đầu. Nên xứ lừa mãi mãi là những con lừa dễ bị tròng gông vào đầu để làm thân nô lệ ngoại bang từ các lãnh tụ đến dân đen là vậy.


Mấy hôm nay lũ con lừa chê khen Điếu Cày tròng cờ vàng để làm giảm uy tín anh ta, cũng là từ cái u mê về triết học, và nhiễm cái văn hóa bần nông ngu lâu dốt bền mà sản nó đã nhét vào đầu 70 năm qua. 

Tấm vải màu vàng hay màu máu chả làm nên được những năm tháng ngồi tù của Điếu Cày. Cũng như chiếc áo không làm nên được thầy tu. Nhìn cái tư duy của những con lừa mà mình đắng cả lòng, tự hỏi, với tư duy như thế thì biết bao giờ xứ lừa ngóc đầu được?



Những con lừa cả thân xác lẫn hồn còn ở lừa thì còn thông cảm được. Buồn hơn là những con lừa thân đã thoát xứ lừa, mà hồn vẫn lưu luyến tư duy lừa. Không giúp được gì thì đừng đẩy người tốt xuống bùn một lần nữa vì sự ngu xuẩn của mình các con lừa ạ.

Có màu nào đẹp bằng màu thanh bình của một đất nước vắng bóng lũ làm tay sai cho ngoại bang, mà phải chọn màu vàng hay màu máu để không còn tôn trọng sự khác biệt, và tư duy nô lệ?

Asia Clinic, 10h13' ngày thứ Tư, 26/11/2014

Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét