"Tôi chỉ được ở Đà Nẵng đến Tháng Mười Hai, 1970. Lúc đó Hoa bầu khoảng ba, bốn tháng. Tôi xin phép được ở lại nhưng chỉ huy cho biết lệnh thuyên chuyển không thay đổi được, tôi được phái về lại trại lính ở bờ Đại Tây Dương."
Theo lời ông Wilson, khi ông trở về Mỹ, người vợ tại đây của ông buộc ông cắt đứt mối quan hệ với người ở Việt Nam và đốt hết những thông tin mà ông có về người yêu ở Việt Nam.
|
Cô Hoa (ngoài cùng từ trái, cúi đầu) chụp hình cùng một số bạn gái. (Hình: ông Dan Wilson cung cấp) |
Bốn thập niên kiếm tìm
Ông Wilson nói ông không biết cô Hoa sinh con cho đến khi ông gặp lại một đồng ngũ, người từ Đà Nẵng thuyên chuyển về lại Mỹ vào năm 1971, sau ông Wilson một năm và sau khi cô Hoa đã sanh con.
"Vài năm sau khi về Mỹ, tại Georgia tôi đến gặp lại một trong chín người lính Mỹ từng làm việc dưới tôi ở Đà Nẵng, ông ấy bảo tôi: 'ông biết là ông có một cô con gái ở Việt Nam đúng không?' Tôi mới trả lời rằng tôi có biết cô ấy có bầu, nhưng sau đó thì tôi rời Việt Nam và không biết chuyện diễn tiến thế nào. Và ông ấy nói với tôi rằng bé gái ấy giống tôi như đúc, và không còn nghi ngờ gì, chắc chắn đó là con của tôi," ông Wilson kể.
Ông cho biết tìm cách liên lạc với căn cứ, để nhờ người chuyển thư cho cô Hoa, nhưng căn cứ đã đóng cửa. (Theo tài liệu của bộ Hải Quân Hoa Kỳ, căn cứ này ngưng hoạt động từ năm 1973).
|
Một ngôi thánh đường trên đường từ căn cứ ở bán đảo Tiên Sa đến nhà cô Hoa. (Hình: ông Dan Wilson cung cấp) |
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Nhật Báo Người Việt, ông Wilson cũng cho biết cuộc sống của ông cũng có nhiều thay đổi trong những thập niên qua, như những lần đổi nơi ở, nhận con nuôi, cuộc chia tay với người vợ cũ, sự ủng hộ của người vợ mới cho hành trình tìm tung tích con...
"Trong những năm qua, tôi tìm kiếm trong bóng tối. Đến cái tên tôi cũng không biết và giới tính của con thì tôi chỉ có thể dựa theo lời kể của người bạn ở Georgia. Tôi không chắc gia đình cô có ra khỏi Việt Nam không, còn sống không. Tôi muốn tìm con nhưng tôi không biết phải làm sao, không biết cô nhìn ra sao, đang ở đâu..."
"Tôi đến hỏi một số người khác và một số gia đình Việt Nam mà tôi biết. Thực sự thì tôi không quen nhiều người Việt, tôi chỉ ở lại Việt Nam chưa đến một năm. Tôi tìm đến một số người Việt ở Pennsylvania, hỏi cách tìm danh sách những người rời khỏi Việt Nam. Họ nói họ không nghĩ là có danh sách này."
"Vào Tháng Mười Hai vừa qua, một người bạn của tôi làm trong sở xã hội chuyên về trẻ em khuyên tôi hãy lên mạng để tìm. Tôi không biết phải tìm từ đâu vì tôi không biết tên con. Tôi bắt đầu tìm một số tổ chức Việt Nam tại Mỹ. Tôi gọi cho một tổ chức ở Seattle, không thấy họ gọi lại. Tôi gọi cho một tổ chức người Việt ở Orange County, họ chỉ tôi cách liên lạc với báo chí..."
|
Cổng vào trại lính nơi ông Wilson đóng quân và nơi cô Hoa làm việc. (Hình: ông Dan Wilson cung cấp) |
Ông Wilson cho biết vì một số khó khăn riêng, ông chưa bao giờ trở về lại Việt Nam. "Đôi lúc tôi có thấy mình gặp lại con ngay tại Georgia, trong mơ. Tôi tỉnh lại và thấy đó chỉ là một giấc mơ...", ông chia sẻ.
Trả lời câu hỏi vì sao ông vẫn nuôi hy vọng tìm được con gái mình sau gần bốn thập niên kiếm tìm "trong bóng tối," ông Wilson ngập ngừng một lúc lâu, trước khi nói: "Tôi muốn gặp lại con để được một lần nói với con rằng: Ba mơ ước được gặp con. Cuộc đời của ba có một chỗ trống lớn từ khi ba biết mình có con mà không được gặp. Ba rất muốn được cơ hội ôm con vào lòng và giữ con thật chặt. Nếu biết đường nào để tìm đến con, ba sẽ đi."
---
---
Ông Dan Wilson gửi chúng tôi nhiều hình mà ông chụp ở Đà Nẵng vào năm 1970 khi được cô Nguyễn Thị Hoa đưa về thăm làng, với hy vọng cộng đồng Việt Nam có thể giúp ông tìm được tung tích mẹ con cô Hoa. Nếu có bất kỳ thông tin gì liên quan, xin độc giả liên lạc qua tác giả bài viết, hoặc gửi thông tin về tòa soạn báo Người Việt, qua email: toasoan@nguoi-viet.com, hoặc địa chỉ 14771-14772 Moran Street Westminster, CA 92683-USA, điện thoại 714-892-9414.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét