THƯA CÔ SONG THU

     Thưa cô : em chỉ biết cô qua những câu chuyện mà các thầy cô và bạn bè kể lại. Còn chỉ biết rõ hơn khi vào trang TRI ÂN CUỘC ĐỜI này, cho đến hôm nay thì mới thực sự biết tuổi cô và phần nào gia cảnh của cô mà cô mới tự bạch. Dạ thưa: nếu như cô không là vợ của thầy em thì có thể cô với em là bạn, vì em với cô cùng một tuổi. Em không phải thày bói, nhưng đúng là em có cảm giác đồng cảm với cô ngay từ những ngày đầu vào trang tri ân này. Vâng: cảm giác thôi nhưng em nhớ cũng đã có lần em thốt ra thành lời, lưu bằng văn bản trên Tri ân rồi thì phải ?
    Thưa cô: nếu đúng tuổi Qúy Tỵ thì (qúy biến vi thiên , con trời mà) cô cứ vững vàng mà sống trường thọ. Em nghĩ có trên che chở chưa dễ đi xa đâu cô ạ. " thằng khổ" này mới nhiều phen sóng gió thưa cô, nhưng em nghĩ: Đức năng thắng số. Riêng em sống hết mình vì người khác, lúc nào em cũng nghĩ vậy cô ạ, chỉ tiếc là trời không cho em có tiền và có chức quyền để em thể hiện. Thế nhưng dù chỉ một lời nói có lợi cho người khác em cũng làm và luôn luôn nghĩ như vậy. Đời nghèo nhưng em sống nhiệt tình, trung hậu, cảm thông, chia sẻ. Nếu nói lúc tuổi trẻ nơi trận mạc xông pha, lúc nào em cũng sẵn sàng nhận cái chết về mình (nếu có thể) để chở che cho đồng đội. Em nhớ ngày ở chiến trường, bộ đội chúng em thương nhau lắm, Như thằng Nghị tướng chẳng hạn, nó sốt rét không hành quân theo đơn vị được, em lại nghe được thông tin chỉ huy tiểu đoàn hội ý cắt quân số gửi lại binh trạm, mà lúc đó chúng em đang hành quân từ hạ Lào ngược ra vĩ tuyến 17 (Quảng Trị). Em sợ người ta để nó lại bảo nó cố gắng đi, nó bảo nó không đi nổi nữa. Thế là em phân công mấy thằng trong xã chia ra mang vác phụ nó: Thằng bao gạo, thằng khẩu súng, thằng cuốc xẻng, xoong nồi, còn ba lô của nó em đeo trước ngực, thành hai cái, cho nó chống gậy đi không suốt một tháng trời trèo đèo lội suối. May quá tất cả cùng về đến Quảng Trị, gần hậu phương thuốc men nhiều, điều kiện chữa trị tốt, thế là sống tất. cho nên tụi em lính chiến bây giờ quý thương nhau lắm. Coi vậy chứ cũng có thằng có tí chức quyền sống thiếu nhiệt tình với bạn bè đồng đội, như em cũng đã tâm sự trên TRI ÂN rồi đó cô:
                    "Cứ nghĩ ta đây có chức quyền
                     Ngông nghênh hống hách thế bề trên.
                     Biết đâu cát bụi từ trong đất
                     Cũng nặn đươc lên bụt, thánh hiền"
    Em cho những con người cơ hội ấy chỉ là cát bụi trong đất thôi chứ chưa chắc đã phải là đất. Có gì phải ầm ĩ với đời. Em biết trên đời thường không ai trọng người không làm gì, nhưng sống bạc bẽo không trọng tình nghĩa thì em không sống được. 
    Em thấy thầy cô mạnh khỏe hanh thông, bằng lòng cuộc sống là tụi học trò chúng em hạnh phúc lắm rồi. Cũng như em thôi: "thằng khổ" khẳng định: "sẽ có một ngày ta cũng sướng" và bây giờ sướng thật rồi. Không phải em nhiều tiền mà thưa cô gia đình em rất mạnh khỏe, các cháu ngoan hiền, tổ ấm bình yên, gia đình hạnh phúc cô ạ.
   Thảo em xin được cảm ơn thầy cô, nhất là đã nhận lời mời em về nhà chơi. Em hứa em thu xếp, nếu được có thể tụi em phía Nam có thêm Hương, Hà ra nhà thầy cô ăn nhậu cô nhé.
  Kính chúc thầy, cô cùng gia đình luôn mạnh khỏe.

                                                  X-Thảo ĐN - 12/7/2014
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét