Nghiện là sự lặp đi lặp lại của hành vi mà mình hay thực hiện. Cũng may mấy món mình nghiện chưa có món nào mang lại hậu quả xấu chỉ có hơi khó chịu với những người xung quanh một chút.
Không biết mình mê cái món này từ lúc nào và nghiện món này từ bao giờ cũng chẳng hay. Mặc dù chỉ tự tìm tòi và học hỏi thêm bạn bè xung quanh nên trình độ từ cùi bắp được nâng lên cùi mía. Thật ra tay nghề chụp hình của mình chẳng bằng ai nên chẳng dám nhận mình chụp đẹp bao giờ cả.
Đây là món nghiện thứ hai, anh ba của mình. Thật tình là đi làm về chỉ mong thấy mặt ảnh để thấy ảnh cười là đã đủ vui cho nguyên ngày làm việc mệt mỏi rồi. Cả nhà nói nhok hay cười lắm ko biết nhok dzui dzẻ như vậy bố mẹ nó có phát tài hay ko???? Phát tài hay ko thì chưa biết nhưng cứ thấy nhok cười thì mình đã dzui lắm rồi.
Món nghiện này là gia đình của mình. Dzợ chồng con cái như thế này không nghiện mới là lạ :)
Mỗi sáng đến công ty làm việc sẽ có một ly cafe buổi sáng cho tỉnh táo. Uống miết rồi quen, ngày nào không có nó là không được. Ly cafe do chị trong công ty pha chất lượng khỏi phải nói luôn. Những ngày nghỉ thì tự mình pha cafe hay ra quán ngồi với bạn, túm lợi là ngày nào cũng phải có một chút vitamin cafe trong người mới chịu được.
Tôi mê đi lắm, đi để mở mang đầu óc, đi để biết quê hương mình đẹp biết bao, đôi khi đi chỉ là để đi... Nhưng bây giờ đành gác lại để chờ con cái lớn lớn một chút rồi mình lại đi. Nhớ lại rồi, chân mình là chân đi mà :)
Nghiện cái này là có người khó chịu nè nhưng mà mình lỡ nghiện rồi cai sao nổi. Ngày nào mà ko net, ko blog, ko face... ngày đó là do cúp điện nguyên ngày hoặc do máy tính và đt hư cùng một lúc hoặc ở ngoài đường từ sáng đến tối luôn quá. Mấy món nghiện này biết cai món nào bây giờ, thiệt là khổ tâm quá đi. Thôi thì giữ lại hết cho mình vậy :)
Bố susu
05-2014
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét