GIÁP NĂM MẤT EM








Suốt tháng, chị em tôi trĩu nặng nỗi nhớ Trung.
Những ngày này năm ngoái, Minh Hương và tôi hút theo những cơn sốt của em. Và rồi em đi, đi mãi. Các chị mồ côi.
Tôi ở Tuy Hòa thui thủi một mình. Chỉ còn biết đi chùa niệm Phật cầu nguyện cho em. 
Tròn một năm mất em. Chị em tôi cùng nguyện tránh làm những điều dữ, làm nhiều việc lành để cầu cho em về nơi an lạc. Em vẫn sống giữa những người thân, tràn đầy yêu thương. Mãi mãi.




Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét