VỢ CHÔNG NHÀ NỌ







                                        
Trong cái xóm ảo mang tên Tinyeucuocdoi kia, có một cặp vợ chồng nhà nọ, tính khí hình như hơi có chút bất bình thường thì phải. Chả thế mà, có lúc họ yêu nhau lắm lắm nhưng nhiều khi cũng lại cắn nhau đau.

            Nghe thiên hạ đồn đại thì từ cái thuở chưa khai thiên lập địa ra vợ chồng nhà ấy (tức là từ khi họ chưa thành vợ thành chồng ý mà) thì tình yêu giữa họ cũng nổi đình nổi đám lắm. Tôi biết vợ chồng họ sau khi họ “ đũa đã thành đôi” . Đến lúc thân nhau rồi, muốn kiểm chứng xem lời đồn của thiên hạ sai đúng ra sao, tôi mới hỏi nàng:

-Hai vợ chồng mi thuở yêu nhau cũng nổi tiếng lắm hả? Thị cười hì hì mà bảo với tôi rằng:

            - Nổi tiếng thì không nhưng sủi tăm thì có đấy.

             - Sủi tăm là sao?

            - Chuyện dài lắm, khi nào rảnh tao sẽ kể cụ thể mi nghe. Giờ thì mi cứ tạm biết một cách vắn tắt rằng: Chúng tao yêu nhau là phạm luật. Nghĩa là phải trả giá, phải đánh đổi thì mới có được nhau. Nhưng chàng yêu ngầu lắm, nên xá chi trả giá. Chàng đã tuyên bố xanh rờn rằng dẫu có cả ngai vàng để đổi lấy tao chàng cũng đổi đấy. Còn tao ý à, thì tao cũng vứt đi tất cả để có chàng. Mẹ tao khóc hết nước mắt vì tao, mọi người cười chê chúng tao. Thế thì chẳng sủi tăm thì là gì?

            Nhưng thôi mặc kệ cái chuyện nổi tiếng hay sủi tăm của vợ chồng nhà hắn, trong cái thì quá khứ. Giờ tôi chỉ xin kể về sự bất bình thường của họ ở cái thì hiện tại này thôi.

            Theo tôi biết thì chồng hắn có vẻ thuộc diện “ râu quặp” chính hiệu. Còn hắn lại có vẻ đỏng đảnh, bà chằn ra phết đấy. Thế nhưng anh ả bổ sung cho nhau nên họ sống hạnh phúc lắm. Thiếu ăn, thiếu cả chỗ ở lại phải buôn thúng bán bưng đầy vất vả bấp bênh cũng chẳng có nghĩa lý gì đối với vợ chồng hắn lúc đang son. Chúng hí húi làm lụng cùng nhau, giao du cùng nhau khắp chợ này chợ nọ, tối đến lại về ở nhờ trong một căn phòng con con nơi nhà ngang của người chị họ chồng.

Rồi sau đó chúng sinh con đẻ cái với nhau trong một cái túp lều do chồng hắn dựng lên. Nó bé đến nỗi không thể bé hơn được. Nghĩa là chỉ kê vừa một chiếc giường đôi và nhét vừa chiếc xe đạp thống nhất ( của hồi môn) của hắn vào cái khe nhỏ thừa ra nơi cuối giường, cùng với một lối đi nhỏ xíu nếu hai người vào ra thì phải né mình tránh nhau. Đồ đạc, quần áo của nhà hắn cũng rất đơn giản chỉ xếp vào hai cái hòm gỗ kê giáp giường, thay cho bàn viết luôn. Mà cái túp lều bé tý ấy cũng không đủ lá mía để lợp cho kín. Nên mỗi lần mưa là lại dột lung tung. Thế nhưng tối nào chúng cũng đàn hát và cười nói râm ran vui như tết ấy mới lạ chứ. Tuy hàng xóm láng tỏi chẳng bao giờ nghe thấy vợ chồng hắn to tiếng với nhau mà chỉ thấy anh anh em em ngọt như mía lùi. Nhưng hắn bảo với tôi là đã có lần hắn tuyên bố bỏ chồng để bế con ra đi rồi kia đấy.

Tôi hỏi hắn: “ Sao lại không bỏ nữa?”

-Thì chồng tao không đồng ý bỏ chứ sao

- Nếu mày cứ quyết tâm thì ông ấy làm sao giữ được?

Hắn tặc lưỡi :” Là khi tức lên tao cũng chỉ dọa thôi ý mà. Nhưng chàng hoảng thật sự mày ạ. Chàng làm lành, ôm ấp. Tao đẩy ra. Chàng lại sán vào. Không những thế, chàng còn viết một tờ giấy xin ý kiến của “ nhân dân” (tức là mấy đứa nhóc nhà tao ) ấy. Chúng đều đồng tình không cho bố mẹ bỏ nhau. Thằng nhóc nhà tao còn bảo “ nếu bố mẹ bỏ nhau con sẽ đi bụi đời”. Khi chàng chìa tờ giấy đó ra trước mặt tao thì tao mới tá hỏa lên vội vàng cười nói với các con rằng bố chỉ đùa thôi mà chứ bố mẹ bỏ nhau làm sao được . Bọn trẻ thở phào, còn tao thì lườm chàng. Đến tối tao mới bảo: “ Anh lạ thế, chuyện đó mà cũng nói với các con, không sợ làm chúng tổn thương ư?”

Chàng cười hòa rồi bảo : “ Thì anh sợ em bỏ thật nên mới làm thế chứ”

-Rõ là hú vía. Từ lần đó chẳng bao giờ tao còn dám dọa bỏ chàng nữa, dù nhiều khi cũng tức đến nổ ruột ra ấy chứ.

Tôi bảo với hắn: “Chỉ có mày đành hanh chứ chồng mày hiền thấy mồ”. Hắn không phản đối mà chỉ cười trừ thôi.

Tôi lai bảo: Hình như suốt mấy chục năm trời chung sống với mày, tao thấy lúc nào chàng cũng dứt mực yêu vợ, quý con. Chưa bao giờ thấy chàng tơ tít với bất kì ai.

Hắn gật đầu xác nhận. Rồi lại nói thêm, thì tao cũng vậy. Cảm tấm tình chàng nên từ khi chung sống với chàng tao chưa làm điều gì thất đạo người vợ(kể cả trong cư xử với gia đình chàng và với chàng). Tao chẳng xinh đẹp gì nhưng cũng ối người tán tỉnh song tao không bao giờ tơ tưởng, chàng màng với bất kì ai. Có lúc chàng nổi nóng vô lý, tao bực và tủi thân lắm nhưng vẫn cứ yêu chàng. Thậm chí khi gặp lại người xưa, dù có xao lòng chút đỉnh, tao vẫn giữ được mình và tự thấy không ai bằng chàng trong trái tim tao được. Tao chắc chắn một điều rằng bấy lâu nay chàng cũng đối xử với tao như thế.  Nhưng bây giờ thì khác rồi mày ơi. Nếu trước kia cả trong ý nghĩ chàng cũng không tơ tưởng đến ai thì bây giờ cũng đang mơ màng ra phết đấy”

-Giờ sắp xuống lỗ rồi còn mơ màng cái nỗi gì? Mày chỉ giỏi đa nghi và giàu trí tưởng tượng.

- Tao không tưởng tượng đâu, thật đấy.

 Tôi bĩu môi tỏ vẻ không tin. Hắn liền phân tích và chứng minh rất hùng hồn đúng như cái bệnh nghề nghiệp của hắn xưa nay vốn thế

Nếu xã hội cứ yên bình, thuần phác như xưa, thì chồng tao chẳng bao giờ tơ tưởng đến bóng hồng nào. Nhưng bây giờ khác rồi. Thiên hạ bồ bịch nhan nhản ra đấy. Nhiều người còn coi chuyện có bồ là giỏi, là oai nữa ấy chứ. Cho nên họ cứ cặp được với ai là khoe toáng cả lên, ra chiều hãnh diện lắm. Mấy ông bạn của chồng tao cũng thế. Ban đầu chồng tao nghe họ nói thì chỉ mủm mỉm cười và tỏ vẻ coi thường cái thú vui vớ vẩn đó. Rồi họ rủ rê. Chồng tao vẫn không theo. Có khi chàng còn thủng thẳng nửa đùa nửa thật mà rằng: “ Các ông thiếu thốn mới phải thế. Tôi đã có ba trong một rồi còn cần gì nữa” ( Là ý chàng muốn nịnh tao, coi tao là vợ, là người tình và là hồng nhan tri kỉ ) nữa cơ đấy. Mấy ông bạn vẫn không buông tha. Cơ chừng họ muốn thử thách chồng tao thì phải. Nên họ mới khích bác bảo chồng tao là râu quặp, sợ vợ, là khổ thân chẳng biết của ngon vật lạ trong xã hội bây giờ ra sao. Tao tin tưởng chàng nên cứ mặc cho họ khích bác. Thậm chí tao còn bảo: “ Đố các anh dụ được nhà em”. Vì thế họ càng ra sức cám dỗ mày ạ.

Tôi sốt ruột với cách kể lể con cà con kê của hắn nên mới cắt ngang hỏi:

- Nói tóm lại là bây giờ chồng mày đã có bồ rồi chứ gì, là ả nào thế, sao tao chẳng nghe thấy gì hết?
        - Thì mày cứ từ từ, đi đâu mà nóng vội thế? Có bồ thực thì chưa. Nhưng trong tư tưởng thì không còn thuần khiết như xưa nữa. Độ rày chàng cũng bắt đầu hay mơ màng và tơ tưởng đến em này em kia. Thậm chí còn buông lời tán tỉnh có cánh với nhiều em trên mạng nữa ấy chứ.
         - Ối dào tưởng chuyện gì chứ tán tỉnh mấy em trên mạng thì ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới? Mày lại mắc tội ghen bóng ghen gió vớ vẩn rồi.

           - Ghen bóng ghen gió là thế nào, ghen thật ấy chứ. Là mày chắc mày cũng không chịu được đâu. Ai đời cứ vào mạng, thấy các em đáp lại lời tán tỉnh của mình là chàng thích thú lắm. Cứ cười tủm tỉm suốt. Rồi còn nóng lòng mong mỏi những câu đáp từ của các nàng nữa mới bực chứ. Thế đã xong đâu. Đôi khi có lời com nào của các nàng hay hay còn hí hửng mang ra khoe với vợ ra chiều sung sướng, mãn nguyện lắm cơ . Thử hỏi như thế ai mà chả bực mình?. Tao tức lộn cả ruột lên rồi nhưng cứ im im xem sao. Chàng vô tâm chẳng biết gì nên vẫn cứ hí ha hí hửng như thường. Một hôm, tao vào trang blog của chàng, com xong còn chua thêm lời “chúc chàng nhanh kiếm được bồ nhí.” Được thể, chàng tí tởn viết hẳn một bài gọi bồ nhí công khai trên mạng nữa cơ.
         Càng nghe hắn kể tôi càng thấy buồn cười nhưng cố nhịn để lắng nghe xem sự thể ra sao. Hắn đang hăng máu nên chẳng chú ý đến thái độ của tôi, cứ tiếp tục “ mở máy”. Nhân thể, tôi chua thêm vào như kiểu tạo đà cho câu chuyện của hắn:
       - Thế thơ gọi bồ của chàng ra sao, đọc đi xem nào?. Hắn bảo, thơ thế này và đọc luôn:

                    Bồ nhí là bồ nhí ơi

                     Ở đâu thì hú cho tôi biết cùng

                     Tôi tìm xứ Tây xứ Đông

                     Xứ Nam, xứ Bắc mà không thấy bồ

           Tôi cười cười và đế vào : Gớm nhỉ? Rồi mày có bảo sao không?
           - Tao ý à, tao đọc thơ và không nói gì , coi như chàng chỉ viết tếu táo cho vui thôi. Chàng còn minh họa cho bài thơ đó bằng bức ảnh một người vác loa, loa tướng lên trông rất ngộ làm tao cũng phì cười và nghĩ rằng, cái thứ tình yêu mà bắc loa loa lên thế này thì có gì đáng để ý. Nhưng đến khi bồ nhí của chàng mới com vào bài đó rằng:
            Em là người ấy đây anh

            Nhưng em đành phải ẩn danh thế này

            Kẻo chị nhà biết thì gay

           Giỏi giang anh hãy ra tay kiếm tìm

           Hai ta hú hí êm đềm

          Tựa như tăm cá bóng chim khôn dò

Thì tao đã thấy ngứa sườn rồi, nhưng vẫn còn im lặng. Thế là chàng lại com tiếp:

           Được bà xã bật đèn xanh

Cho nên anh mới phát thanh tìm bồ

Rõ ràng nghe tiếng bồ thưa

Nhưng không định hướng anh dò làm sao

Đất thì thấp, trời thì cao

Đứng đây anh khóc, anh gào vậy thôi

Bây giờ thì tao không im lặng được nữa, tao mới com vào đó rằng:



                     Ái chà chà! Ái chà chà!!!

                     Em nào đã đến bỏ bùa chàng đây

                     Có gan chiềng mặt ra ngay

                     Cúi xin một tiếng ta nay hẹp gì

                     Ẩn danh, giấu mặt làm chi

                    Tốn công chồng mỗ phải đi dò tìm

Thế là ả kia lại com rằng:

            Em là cô gái làng Lim

            Phải duyên em mới đi tìm…chị ơi

            Cám ơn chị đã có lời

            Hôm nào em sẽ đến chơi thăm nhà

Những lời “ com” đi “ com” lại của kẻ Nặc Danh ấy tao chẳng chấp chi. Nhưng bực nhất là cái thái độ hào hứng, tí toét của chàng khi đọc được những lời “ com” ấy. Đã thế, chàng lại còn làm thêm hẳn một bài thơ: “ CHỜ QUAN HỌ” nữa đăng vào blog rằng:

            Anh chờ cô gái làng Lim

Một cô quan họ đang tìm đến đây

Biết điều vợ lánh đi ngay

Để anh quan họ cả ngày lẫn đêm

Vốn có máu yêu thơ, tao đã ghìm cái cục tức xuống tận đáy lòng và nói với chàng :”Anh dùng từ quan họ sau thật giỏi, thật đa nghĩa. Vừa nói việc hát quan họ thật lại vừa ám chỉ cái việc “quan họ” ngoài quan họ. Em rất thích”. Đồng thời tao cũng kịp nói thêm để bộc lộ thái độ của mình: “ Là em nói thích thơ thôi đấy nhé, chứ nếu quan họ ngoài quan họ thật thì em tùng xẻo”. Những tưởng chàng sẽ bảo rằng: " Ừ thì anh cũng thơ phú cho vui thôi chứ có em rồi anh còn thiết gì những thứ vớ vẩn đó nữa". Ai ngờ, chàng nói tỉnh queo rằng: “ Nếu nàng ấy đến đây thật thì anh chỉ quan họ ngoài quan họ thôi chứ có biết hát hò gì đâu mà quan họ thật”. Tao như phát điên lên, đấm thùm thụp vào ngực chàng. Chàng tưởng tao đùa vừa cười cười vừa đẩy tay tao ra. Tao ức quá khóc tu tu lên". Lúc bấy giờ chàng mới hoảng hồn và ôm tao vào lòng rồi dỗ dành: “Anh chỉ nói đùa thôi mà cũng khóc. Rõ dơ chưa”. Tao vẫn không thôi khóc và đấm chàng. Chàng giữ tay tao rồi xuống giọng dỗ dành: " Em thừa biết là anh không hề yêu ai ngoài em rồi còn gì. Nhưng anh là đàn ông, có buông lời tán tỉnh thật thì cũng chuyện thường thôi. Đằng này anh có tán ai thật đâu, chỉ đùa trên mạng thôi. Mà biết đâu cái ả Nặc Danh kia lại không là mấy ông bạn quỷ sứ của anh. Em không tin anh sao mà còn tức. Nín đi không nhỡ ai nghe thấy khóc họ lại cười cho". Tao cũng thấy êm tai rồi. Nhưng chắc là cái cục tức âm ỉ bấy lâu nay giờ nó bùng ra, nên tao cứ khóc mãi mà không nín được.

            Hắn dừng lại thở, tôi mới hỏi: “Rồi sao nữa?”

        - Còn sao giăng gì nữa, đến giờ tao vẫn đang tức điên lên đây này.

        Tôi cười phá lên mà rằng:

 “ Bà chằn ơi là bà chằn, chuyện thế thì có gì đâu mà phải tức. May mà mày chỉ kể với tao, chứ nếu kể với ai khác thì người ta không chỉ cười cho mà còn nghĩ là mày hâm, mày thần kinh ấy chứ chẳng đùa đâu”.

 Nó vẫn chưa chịu, còn cãi: “ Mày ở ngoài cuộc nhẽ nào mày chẳng nói thế. Thử trong cuộc như tao xem nào, mày không lồng lộn lên thì tao bé bằng con kiến”. Tôi chẳng thèm thanh minh với nó là tôi sẽ không đời nào lại lồng lộn lên như thế, mà chỉ hỏi nó rằng: Thế chồng mày đã biết người kia là ai chưa?

       - Chưa
       -Thế từ lúc ấy chàng có nói gì về cô ẩn danh ấy nữa không?
       - Không
        - Chàng có đối xử lạnh nhạt hay có gì khác trước với mi không?
Hắn mím môi ra chiều hồi tưởng hay chắp nối lại những biểu hiện của chàng hồi rày thì phải. Một lát hắn lắc đầu và nói: “Tao chưa thấy có gì khác”

-Vậy thì mày tức cái nỗi gì? Giời ạ, giờ tao mới thấy có mày là một đấy. Ai đời đi tức tối với một người trên mạng, đã chưa từng biết mặt bao giờ lại còn ẩn danh nữa chứ?! Rồi tôi nhìn hắn và gằn giọng hỏi: Mới chỉ có mấy câu đùa tếu táo trên mạng cho vui thôi thì nó mất mát cái gì nào?

 Nó chẳng nói gì, tôi tiếp luôn: “ Tao cũng ối lần đùa với các chàng trên mạng và chồng tao cũng vậy, tao chẳng thấy chuyện ấy có ý nghĩa gì chứ đừng nói đến là còn phải ghen tuông nữa. Chịu mày.” Rồi tôi đưa cho nó cốc nước lọc và bảo: “ Này uống đi cho hạ hỏa bà chằn ạ”

 Cầm cốc nước uống một hơi, chừng như nó đã nghe ra, hay đã nguội nguội đi chút đỉnh thì phải. Nhưng nó vẫn cứ nói thêm rằng: “Tao đã quen, mấy chục năm nay chồng tao chỉ có tao thôi, trong mọi ý nghĩ và hành động chưa bao giờ tơ tưởng đến ai khác, thậm chí có nàng buông lời cợt nhả, chàng còn đỏ mặt lên và bước đi chứ chẳng đáp lời. Nên bây giờ thấy chàng tán tỉnh kiểu ấy tao không chịu được”

Tôi bảo với hắn: “Mày học hành tử tế hẳn hoi chẳng lẽ mày không hiểu tâm lý bọn đàn ông. Chàng nào mà chả thích tơ tít bồ bịch em ún. Chẳng thế thì sao người xưa lại bảo “ Sông bao nhiêu nước cho vừa/ Trai bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng”. Rồi thì: “Đàn ông một trăm lá gan/ Lá ở cùng vợ lá toan cùng người”. Như chồng mày chỉ tán tỉnh tào lao trên mạng thế thôi là quá nghiêm túc rồi. Mày còn muốn gì nữa?" Nó bảo: " hiểu thì vẫn hiểu thế nhưng chấp nhận người của mình như thế thì không thể nào" -Nếu mày vớ phải người như ông này , ông kia thì không biết mày sẽ ra sao?

Hắn gầm gừ : Nếu thế thì tao sẽ bỏ phéng hoặc là tao sẽ tự tử chứ còn sao nữa?

Thế đấy. Thế thì vợ chồng nhà hắn có đích thị là bất bình thường không kia chứ? Đúng là không có chuyện gì là không thể xảy ra trong xã hội này thật!
                            5-6-2014
                             Song Thu
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét